Trở lại tháng Năm, hầu hết các nhận định cho Euro 2008 đều nêu bật những cái tên Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic và Luca Toni như những người sẽ tung hoành Áo và Thụy Sĩ – và hãy xem tất cả các chuyên gia bóng đá đã sai lầm đến mức nào. Trong số các siêu sao, có lẽ chỉ có Fernando Torres và Michael Ballack thể hiện được đẳng cấp của mình.
Thay vào đó, giai điệu của những bản đồng ca chứ không phải những màn solo đã đi xuyên suốt Euro; như tiếp nối những bản nhạc huyền thoại của Hy Lạp từ 4 năm trước.
Chỉ có duy nhất Andrei Arshavin nổi lên trong vai nhạc trưởng rõ ràng của tuyển Nga, nhưng ngay cả ở đội tuyển của Hiddink này, vai trò của lối chơi tập thể cũng không kém phần quan trọng. Arshavin liệu sẽ đóng góp được gì nếu phía sau anh không có những Yuri Zhirkov, Alexander Anyukov và Konstantin Zyrianov?
Những ngôi sao trẻ, những người đã được dự đoán là sẽ “thắp sáng” giải đấu, cũng không tỏa sáng. Karim Benzema, Franck Ribery trong sắc áo lam hay Klaas Jan-Huntelaar trong sắc da cam không chứng tỏ được nhiều, trong khi những gì Alberto Aquilani thậm chí còn không được nhắc đến.

Cả Henry và Benzema đều không chứng tỏ được nhiều.
Có lẽ chỉ có Giorgio Chiellini thực sự để lại dấu ấn, nhưng ở vai trò trung vệ của một đội tuyển dừng bước ở tứ kết, tài năng trẻ của Juventus chẳng thể khiến người ta nhớ đến nhiều hơn.
Nhìn vào danh sách 23 cầu thủ xuất sắc nhất giải được UEFA bầu ra, một số cái tên như Marcos Senna, Carlos Marchena, Josip Simunic cũng cho thấy Euro 2008 không là giải đấu chỉ dành riêng cho những sao lớn. Tất cả họ đều đã cận kề hoặc đã qua tuổi 30, và không hề được dự đoán sẽ chơi nổi bật trong các nhận định trước giải.
Thậm chí ngay cả trong đội hình những nhà vô địch cũng khó có thể đưa ra một cái tên làm lu mờ tất cả. Iker Casillas khẳng định sự chắc chắn trong khung gỗ, Sergio Ramos nổi bật với mỗi đường chuyền tấn công, Senna gắn kết hàng tiền vệ trong khi Cesc Fabregas và Andres Iniesta đem đến sự sáng tạo không ngừng – và không thể quên 4 bàn thắng của David Villa. Tây Ban Nha đã vô địch bằng nỗ lực của mọi cầu thủ, chứ không phải bằng ánh sáng từ một ngôi sao nào.

Aragones mới là ngôi sao sáng nhất khi đem đến sức mạnh tập thể
từ những cái tôi khác nhau
Những Capdevilla, Puyol, Alonso, Guiza hay Silva, tất cả đều chiến đấu vì toàn đội, chứ không vì những lời ca tụng cá nhân. Không riêng Tây Ban Nha, nói về cả giải đấu, có bao nhiêu bàn thắng đến từ những màn solo? Và con số đó có so được với những bàn thắng tập thể?
Trong thời đại bóng đá CLB bị thống trị bởi những cầu thủ gắn mác siêu sao, bởi những cái tôi được nâng lên quá mức và bởi những núi tiền chất ngất; Euro 2008 đã đem lại một cảm giác thực sự thú vị: Đó là khi các đội tuyển quốc gia cho thấy sự gắn kết dân tộc lớn đến mức nào, là khi nguồn cảm hứng thi đấu đến từ lòng tự hào chung, chứ không phải vì những con số trong tài khoản mỗi người.
Tất thảy các tín đồ túc cầu đều hào hứng khi được chứng kiến những nhân vật vĩ đại chơi bóng, nhưng Euro 2008 đã nhắc lại với chúng ta một chân lý: Bóng đá là môn thể thao đồng đội. Đó quả thực là một điều đáng mừng, và đáng tụng ca hơn mọi lời có cánh dành cho bất kỳ màn trình diễn cá nhân nào.
Bách Dạ