Nếu Italia muốn vượt qua đối thủ lớn Tây Ban Nha tại tứ kết, Luca Toni cần phải lên tiếng khẳng định vai trò của mình. Nước Ý cần đến Luca, cần đến bản năng "sát thủ" thực sự của anh, cần đến “cỗ máy” đã ghi đến 122 bàn trong 5 mùa giải gần đây nhất của sự nghiệp.
Đến giờ, Euro 2008 của Luca Toni vẫn chỉ đơn giản là một số 0 tròn trịa. Được kỳ vọng là mũi nhọn nguy hiểm nhất trong đội hình tấn công của Donadoni, nhưng tân Vua phá lưới Bundesliga cứ bỏ lỡ rồi tiếp tục bỏ lỡ cơ hội. Im lặng trước người Hà Lan, kém may trước người Romania và rồi phung phí trước người Pháp; Toni đang khiến các tifosi mất dần lòng tin vào mình.
Những ngày qua, những diễn đàn bóng đá Italia ngập những lời phản đối Luca Toni, rằng đã đến lúc Donadoni “hồi tỉnh” và “tống” Toni khỏi đội hình. Có nhiều lý do để Donadoni làm điều đó, nhưng khó ai có thể tưởng tượng một Italia thiếu Luca Toni sẽ vận hành ra sao.

Luca chưa một lần được ăn mừng như thế này tại Euro 2008
Luca, người đã có 2 bàn trong chiến dịch vinh quang tại Germany 2006, là phần không thể thiếu với Azzurri lúc này. Đẳng cấp của Marco Borriello vẫn bị đặt dấu hỏi sau những mùa dằng dặc mài quần trên ghế dự bị San Siro, sự thiếu vắng trung phong cắm thậm chí đã khiến nhiều tifosi phải nghĩ đến việc “cầu viện” Amauri khi anh đủ thời gian thi đấu tại nước Ý để nhận được hộ chiếu.
Sau 270 phút chứng kiến Luca ở bảng đấu khắc nghiệt nhất lịch sử Euro, có thể tin rằng bàn thắng đầu tiên của anh tại giải đấu chỉ còn là vấn đề thời gian. Dẫu gì, Toni cũng đã có một cú đánh đầu hoàn hảo tung lưới Romania dù không được tính do quyết định sai lầm của trọng tài, anh cũng đã có một cơ hội thực sự trước người Pháp, tình huống đã đem về Azzurri quả penalty và lợi thế hơn người.

Đã đến lúc Luca Toni khẳng định vai trò đầu tàu của mình
Nhưng, giống như việc các HLV chỉ được đánh giá dựa trên thành tích, các tiền đạo cũng chỉ được nhớ đến nếu ghi được bàn. Cùng với... Ba Lan, Italia là đội duy nhất đến thời điểm này chưa có một cầu thủ tấn công nào ghi bàn. Thực tế, cả 3 bàn thắng Italia có được đến lúc này đều từ những tình huống cố định: một quả phạt góc, một penalty và một cú đá phạt.
Paolo Rossi năm 1982 và Roberto Baggio năm 1994 đều kết thúc giải đấu với với nhiều bàn thắng nhất cho Azzurri sau khi không có nổi một bàn trong cả 3 trận đầu tiên. Luca Toni có thể làm được điều tương tự?
Bút danh